Cách đây khoảng nửa tháng, trong khi san lấp đồi cát ở sau nhà, anh Nguyễn Văn Thành ngụ tại thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phát hiện có 7-8 chiếc chum (mộ chum) nằm cạnh nhau.
Cạnh đó, trong một hố sâu chừng 2m có 8 thanh đá màu nâu đen xếp ngay ngắn, chôn chồng lên nhau: 4 thanh lớn nằm lớp dưới, 4 thanh nhỏ nằm trên. Điều đặc biệt là đất cả khu vực này có màu vàng nâu, chỉ riêng nơi chôn các thanh đá trong khoảng 1m2 thì cát có màu trắng tinh, hạt nhỏ và rất mịn. Loại cát này cũng được chèn ở giữa 2 lớp thanh đá nhằm tránh cho chúng khỏi bị vỡ do va chạm. Cả 8 thanh đá đều có dấu vết ghè đẽo, chỉnh sửa do bàn tay con người tạo thành để chúng có hình dáng gần giống nhau: hai đầu dày và hơi phình, ở giữa eo lại và mỏng hơn (ảnh). Thanh dài nhất 95 cm, rộng 17 cm, độ dày ở giữa 3,5 cm, hai đầu dày 5 cm và nặng đến 12,5 kg; các thanh khác có chiều dài và trọng lượng thấp dần cho đến thanh cuối cùng dài 52,5 cm, nặng 4,5 kg...
Khi mới đào lên, anh Thành không dám đem vào nhà mà để lăn lóc ngoài bờ giếng. Một số người dân địa phương thấy đá đẹp và có hình dáng như đá mài nên đem dao ra mài thử nhưng dao bị cùn, không bén, còn thanh đá thì không hề hấn gì. Rất tiếc, một người dân nghĩ rằng trong thanh đá có... vàng nên đã dùng cuốc đập gãy đôi một thanh (thanh thứ 3 từ phải vào). Chỉ đến khi một cán bộ xã báo cho Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Hàm Thuận Nam và Bảo tàng Bình Thuận đến khảo sát mới khẳng định đây là một bộ đàn đá cổ. Khi gõ vào, mỗi thanh đều phát ra một âm thanh riêng - từ âm trầm nhất đến âm cao nhất, tiếng vang xa... Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Lý (Bảo tàng Bình Thuận) thì về hình dáng, số đo, âm thanh của bộ đàn đá Hàm Mỹ hơn hẳn mọi mặt so với các bộ đàn đá đã được phát hiện từ trước đến nay. Bộ đàn đá này cùng với các hiện vật gốm có niên đại từ 2.500 đến 3.000 năm. Có hai điều đáng ngạc nhiên. Thứ nhất: đây là lần đầu tiên một bộ đàn đá được phát hiện ở khu vực gần biển, trong khi tất cả những bộ đàn đá được phát hiện ở Việt Nam trước đây đều nằm trên địa bàn Tây Nguyên hoặc vùng cao của các tỉnh (Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Biên Hoà...), điều này khiến các nhà khoa học cho rằng đàn đá chỉ do người cổ ở các vùng cao, miền rừng núi chế tác. Nay với bộ đàn đá "đồng bằng" này, liệu quan niệm trên có còn đứng vững? Thứ hai: khu vực phát hiện đàn đá nằm trong phạm vi ảnh hưởng đậm của nền văn hoá Sa Huỳnh (các mộ chum, hiện vật gốm mang đặc trưng văn hoá Sa Huỳnh nằm cách nơi chôn đàn đá khoảng 10m) nhưng từ trước đến nay trong vùng ảnh hưởng văn hoá Sa Huỳnh chưa hề tìm thấy đàn đá. Những điều này đang đặt ra các câu hỏi cần thiết cho các nhà nghiên cứu.